Make your own free website on Tripod.com

Có ngần ấy thôi

 

Để nhớ Bạch Vân 

Có cũng buồn, không cũng đành thôi
Còn chút gì chăng để nhớ đời
Khi xưa buồn ngắm thu vàng nắng
Nay để thương từng thân lá rơi

Có những chiều trời ôm bóng trăng
Giải bày cho cạn chút duyên phần
Rồi chia ra nửa vùng thương cảm 
Nửa gối chim rồng, nửa chiếu chăn

Có buổi trời loang loãng bạch vân
Nắng dầu mưa đá giảm đi dần
Mời nhau ánh mắt thân quen trước
Chia chát tình yêu với nợ nần

Có lúc buồn tan trên xác thân
Trần truồng theo cuộc sống phi luân
Khi âu yếm chảy lan trên chõng
Nhầy nhụa bày trên mặt nhục nhằn

Có cặp vợ chồng đi cưới nhau
Để nghe thiên hạ chúc cau trầu
Em khoe son phấn trong nhung gấm
Anh kéo màn phơi chuyện bộc dâu

Có kẻ theo nhau đến tận cùng
Suốt đời cam phận ở tù chung
Vui đong đầy chén canh rau đắng
Buồn nhủ lòng bưng muối chấm gừng

Có lắm người che mặt tách riêng
Đổ thừa cho kiếp sống ưu phiền
Vì cam nên quít thành cô quả
Trơ trẽn gì ai cũng nửa điên

Có phải yêu nhau để mở đầu
Cho giòng ai oán chảy theo sau
Qua bao nhiêu bẽ bàng hôn ước 
Chẳng biết rằng ai nợ, kiếp nào

Có thể ai còn thương tưởng ai
Nhưng vòng danh lợi đã an bày
Chẳng ai cần tựa lưng ai nữa
Ân ái đành như cuộc trả vay

Đấng Nhân Lành trên điện quá cao
Cho lương duyên tự ý ra vào
Thương đau thành quả căn nhân thế 
Chỉ có sao trời ở với nhau

Ventura 1998