Bông bần nở vội


Nhớ Nhà bè và TTYiễm

Mưa cùng ta lãng đãng theo sông
Mây ôm mặt khóc trời lành lạnh
Đưa em về xuôi giòng cô quạnh
Thôi thì ta có cũng như không
Héo hắt bên sông một bông bần tím
nở tận tình cho trọn đời bông

Bao nhiêu năm ta vẫn theo chân
Bỏ xứ đi thành thân vong bổn
Bỏ nhà đi theo đời vô vọng
Tìm yêu trên bốn biển, năm châu
Khi chán mệt dừng chân ngơ ngẩn
lại hỏi lòng ta biết về đâu
Để tìm hay để nhớ
Los Angeles trở mình đêm khói tỏa
Hẹn đèn vàng bên quán đợi Lion
Ngày lang thang nhặt lá Sidney
Chợt thèm hương lá vang
bữa cơm chiều Bangkok

Ta vẫn nhớ em lưng cười khúc khích
Mùa thu đất bắc hoa sữa tả tơi
Hãy cầm tay đây đi đó ơi
Dắt dìu nhau qua đời lưu lạc
Hãy cất lời hát
thương con tàu trôi theo vận nước

Vì cũng trên chuyến tàu Thống Nhất
em rời bỏ quê hương
à ơi
Thuyền ai rời bến sông thương
Cắm sào bên đục để buồn bên trong
Gạo Cửu Long hạt mong hạt nhớ
Sắn Hồng Hà nửa mặn nửa chua
Em xuôi Nam còn nửa đời thừa
Chờ đợi bóng ai về
cùng ngày mưa tháng nắng

Ta gặp lại mái tranh chiều quạnh vắng
Mặt ao lấm tấm giọt lệ mùa ngâu
Ngàn xưa gặp lại ngàn sau
Rồi lại tiễn người đi như đã đến
Tàu về bến hay đã rời trăm bến
Tiếng còi tái ngộ còn buồn chia tay
Hình như em có điều chưa nói
ta có điều chưa hay
Theo em chiều nay
như mưa theo sông đưa giòng nước đục
Ta đổ rượu vào lòng nuôi thân lá mục
Nhà Bè mình nước chảy chia hai
Mưa về Gia Định, Đồng Nai
Uống đi mình trời vui sắp tối

Bông bần thương ai bông bần nở vội
Thôi thì ta có cũng như không

Ventura 9 tháng 9 1999