huế nhớ

 

viết thay lời Đặng Ngọc Hườn
cho Huế
và ai

Huế động lòng mưa trút bụi mơ
Ngọc lăn trên tóc chảy theo bờ
vai o cũng lạnh như vành nón
Lất phất buồn vương áo tiểu thơ

Mây xám chùn theo mưa phất phơ
chôn xóm thuyền câu dưới khói mờ
Kim Long trổi tiếng hò cung oán 
khóc với lòng sông bóng nhấp nhô

Nắng bỏ ngày đen rêu cố đô
Ngõ sen Thành Nội tím đông hồ
Khoanh tay o dấu lòng con gái:
mưa đọng rèm mi chứ lệ mô !?

Gió bấc về Nam Giao xác xơ
Một giòng Hương chia Huế đôi bờ
O qua cầu áo thôi bay nữa
Dối mẹ gì khi nón mất thơ ?

Đàn én bay về xứ cỏ khô
Miệt mài cho biết đến bao giờ
tắm mưa chung với cành soan cũ
trên đỉnh bình phong chắn tuổi thơ

Sáng tiếng chuông, chiều lắng tiếng tơ
An Hòa chiêng trống rũ theo cờ
O ơi giữ lá cho cành trúc
Nói với người xa Huế vẫn chờ