tự tình khúc


Người con gái lội qua khe
Bàn chân dưới nước cứ đè lên nhau
Bùi Giáng

Năm tháng qua còn đi dưới mưa
Còn đem trăng đỏ mắt người xưa
Còn sao treo dưới giàn bông giấy
Một chút tình thơm mọc cuối mùa

Thắm chút men vào thêm chút thơ
Duyên miên man kéo kén mong chờ
Bao nhiêu thương đổ vào nghiên bút
Chỉ để mời em thăm giấc mơ

Gió chẳng vờn thôi mây bơ vơ
Trôi theo niềm nhớ đến vô bờ
Rả tan bên góc trời quên lãng
Với cánh buồm nâu thả lững lơ

Én của vườn xuân chợt đến đây
Thêu hoa bên nớ lá bên này
Cho vui một chút đời dâu bể
Điểm chút tình yêu xuống cỏ cây

Nắng sớm trưa sang ngỏ trúc đào
Trông chừng xem lá thắm ra sao
Thêm hồng cho thắm hoa tình tự
Iêu em chừ cho đến ngàn sau

1978